Tống Nam Quốc-Vương Triều Năm Thứ Hai Mươi
Tại Hoàng Thành, tin tức phủ Quốc Công gặp hoả hoạn, cả Quốc Công và phu nhân đều không qua khỏi, bị thiêu rụi trong biển lửa đã truyền đến tai Hoàng Đế. Ngài nghe xong không khỏi bàng hoàng, gặng hỏi lại Thái Giám hầu cận.
- Ngươi nói cái gì? Nói lại ta xem? Sao phủ Quốc Công lại xảy ra hoả hoạn? Đã điều tra kĩ chưa? Là kẻ nào làm? Vũ huynh!! Trời ơi!!!
Thái giám ấy thấy Hoàng Đế nghe tin dữ mà đau lòng khuôn siết, ông cũng cúi thấp đầu tỏ rõ sự tiếc thương, ngập ngừng mà tâu lại.
-Khởi bẩm Hoàng Thượng. Đám cháy sau khi được dập tắt, gần như đã thiêu rụi toàn bộ. Quốc Công cùng phu nhân đều không còn nguyên vẹn. Nô tài nghe báo lại rằng, sau khi tra khảo gia nhân trong phủ, cùng kiểm tra sơ bộ, thì không tìm ra điểm gì bất thường. Khi ấy Quốc Công và phu nhân đang ngồi tại nhà lớn thì hoả hoạn xảy ra bất ngờ, không kịp chạy thoát, có thể chỉ là tai nạn.
- Chuyện này nhất định phải điều tra kĩ, ngươi mau đi báo lại với bên Hình Bộ, tra cho ra ngọn ngành cơ sự này. Tìm ra kẻ chủ mưu thì lập tức xử tử.
Hoàng Đế nghe xong, giọng điệu càng trở nên dồn dập. Thái giám cũng vội vàng.
- Vâng! Nô tài đã rõ.
Hoàng Đế xoay người, chỉ đến khi thái giám ấy rời đi mới thất thần ngồi sụp xuống ngai rồng. Chẳng biết tự lúc nào mà đôi mắt ngài quân vương ấy đã đỏ au, nhìn về xa xăm tưởng nhớ vị hiền huynh kết nghĩa.
[Mười Lăm Năm Về Trước]
Tống Nam Quốc-Vương Triều Năm Thứ Năm
Tại Lộ Khâm Thiên
- Bảo vệ Hoàng Thượng!
Tiếng vó ngựa gầm thét vang ầm ầm như sấm, bụi bay mịt mù. Cành trúc kẽo kẹt kêu gào, khóc than đưa hồn các tướng sĩ hi sinh, một trận cuồng phong như vũ bão, từng cành trơ trọi quạt xuống mặt đất, vụt lên trời. Người không có kiếm, không có đao thì vác gậy gộc, gãy kiếm rồi thì lấy thân trúc làm binh khí. Cành trúc đập một nhát, xiên một nhát, cũng không thể đối trọi với kẻ địch cầm đao chém đôi nhát, phạt dăm nhát. Xác chết như ngả dạ, cảnh tang tóc bao chùm ngổn ngang. Mặt trời nhuốm máu tanh rực đỏ, loang lổ pha mây ửng cả không trung, sức nặng đè xuống cả ngàn cân không giữ nổi phải kéo theo cả hồng quang chìm xuống đáy vực.
Trong cảnh khốc tàn, tan hoang, đám người thân không mảnh giáp, tay cầm vài thứ vũ khí thô sơ hòa với toán lính triều đình, trẻ con chưa kịp khóc, phụ nữ chưa kịp than, đều bị đánh đến tan xác. Vũ Tướng Quân mão rơi giáp nứt, đứng giữa đoàn quân là binh lính cũng là gia quyến vẫn không ngừng thôi thúc toàn quân bảo vệ Hoàng Thượng, cố gắng trấn thủ.
Trong gia trang Vũ Gia, Tô Liên ôm con trai, dắt theo đại thiếu gia mới ba tuổi trốn xuống hầm rượu. Một lúc sau có kẻ nô bộc chạy vào, thấy là người của thiếu phu nhân nàng mới dẫn hai đứa nhỏ chui ra, cô ta vội vàng bế theo đại thiếu gia chạy đi trước, bỏ lại Tô Liên cùng con trai. Một lúc sau thì bên ngoài không còn phát ra tiếng binh đao vó ngựa, Tô Liên mới chậm dãi ôm theo con trai bước ra ngoài, khắp phủ xác người chồng tréo lên nhau, máu đọng thành từng vũng. Bầu trời phủ kín mây đen, sấm chớp luân phiên giáng xuống, cơn mưa trút xuống xối xả sau trận chiến, kéo theo máu tươi chảy thành dòng suối đỏ. Vị Tướng tới cứu giá vội xuống ngựa, lập tức hô hào binh lính tìm kiếm Hoàng Thượng, trong toán lính bỗng có kẻ hoảng hốt hét lên thất thanh.
- Hoàng Thượng! Là Hoàng Thượng!
Tất cả nhìn theo hướng ấy, cảnh tượng không ai ngờ tới hiện hữu trước mắt. Dưới nền đất lạnh lẽo lẫn trong xác người chiếc long bào nhàu nát hoà trung màu máu trầm đen xẫm. Đoàn binh lần lượt quỳ xuống, dập đầu sát đất. Đông Giai Tướng Quân quỳ trước xác Hoàng Đế suy sụp, không ngừng tự trách.
Vũ Tướng Quân chẳng biết từ đâu xuất hiện, từng bước chân nặng nề loạt xoạt như sắp rụng rời, ánh mắt trùng xuống đen kịt sâu thăm thẳm, đứng trước thi thể được cho là của Hoàng Đế, ngài ấy từ từ đặt kiếm xuống, chậm dãi trở mình cho xác thân nằm trên đất rồi bỗng nhiên gục đầu ôm ghì lấy. Đông Giai Tướng Quân chỉ thấy hai vai ngài ta run lên bần bật một lúc. Trong tiếng mưa rào rào, xung quanh người ta đều nghe thấy Vũ Tướng Quân hét rất lớn tiếng “Cha!”. Tiếng gọi khàn đặc xuyên qua màn mưa trắng xoá, xé nát tâm can. Đông Giai Tướng Quân như sực hiểu ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại, Hoàng Đế trong bộ đồ thô sơ đã đứng đó tự bao giờ. Đem ánh mắt bất lực nhìn Đông Giai tướng quân, lại đau xót nhìn nhà họ Vũ. Mưa càng lúc càng nặng hạt, đập xuống vai Hoàng Đế, hắt té tát vào mặt người, thi nhau bộc phát thay sự oán trách trong lòng ngài.
Hoàng Đế đi thị sát lần này có Vũ Tướng Quân dẫn theo đoàn quân theo hầu, bảo vệ, đi ngang Khâm Thiên liền cao hứng dừng chân tại gia trang nhà họ Vũ. Lần này đường xá xa xôi đi mất nhiều ngày, quân lính dẫn theo cũng không nhiều, không ngờ lại bị quân giặc mai phục tấn công, khiến cho gần như toàn bộ gia quyến họ Vũ vì bảo vệ ngài mà vong mạng. Chỉ nửa canh trước quân ta không cầm cự được, thất thế đến đường cùng, nếu không nhờ Vũ Đoàn Khởi, cha của Vũ Tướng Quân đóng giả Hoàng Đế đánh lạc hướng quân giặc thì e rằng đến Hoàng Đế cũng không thoát được. Đông Giai Tướng Quân cũng vì sa vào bẫy dương đông kích tây của chúng mà không thể tới cứu giá kịp lúc, cuối cùng khiến cho bao nhiêu người chết thảm.
Trong màn mưa trầm lặng u uất, không ai nói một tiếng nào. Sau trận chiến, một nhà họ Vũ, dăm ba chục người còn lại năm, sáu người. Vũ Tướng Quân mất cha, mất huynh đệ, đến đứa con trai lớn cũng mất tích không rõ sống chết. Xác thằng bé không được tìm thấy trên chiến trường, chỉ nghe Tô Liên là thứ thiếp của ngài ấy nói rằng trong lúc loạn lạc người hầu của thiếu phu nhân đã dẫn đại công tử bỏ chạy.
Đến khi trở về kinh an toàn, Cao Minh Đế trọng đại thần có công cứu giá, gia tộc cũng vì ngài mà suýt diệt vong, máu chảy thành dòng, xương tan thịt nát. Phong Vũ tướng quân làm Quốc Công, ban phủ lớn tại kinh đô Phú Quý. Sau khi thu xếp tang sự ổn thoả cho gia quyến, Quốc Công đưa vợ con về kinh. Lại nói trong chuyện này ai cũng biết trong triều có kẻ âm mưu tạo phản mới gây ra thảm kịch như vậy. Kể từ sau đó, Quốc Công vẫn không ngừng dốc lòng, công hiến công sức, tài trí phò trợ cho Hoàng Đế, cũng chưa từng quên mối thù gia tộc. Dồn hết kì vọng vào con trai thứ mà tận tâm nghiêm khắc uốn nắn rèn giũa.
[Quay Về Thực Tại]
Hoàng Đế gạt tay lau đôi mắt nhoè nhoẹt, vẫn chưa thể chấp nhận tin nghĩa huynh đã mất trong biển lửa. Thái giám kia vừa quay lại, hắn chỉ lẳng lặng cúi đầu đứng bên ngai chờ mệnh lệnh. Biết Quốc Công có hai người con trai, đều đang độ tuổi thiếu niên. Hoàng Đế bèn lệnh đưa họ vào cung, đối đãi như con,hết mực thương yêu. Lại cho hai huynh đệ họ ăn học cùng các hoàng tử, rèn luyện văn võ.